Sign up
  BÙI TỰ LỰC

Cái nghiệp cái nghề quảy gánh đa đoan!

20 Nov, 2007
Chuyện "Ông giáo làng Pháp thuộc"
Viết bởi buituluc 07:10 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (4) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | Chung


Chuyện của 30 năm trước:



         Tất cả thầy giáo, cô giáo trong trường khi gặp thấy giáo Quý đều cúi đầu “Em chào thầy !”-Một lời chào thành tâm và rất kính trọng.

Ngày ấy xã Bình Lãnh (Thăng Bình, Quảng Nam) có một trường học liên cấp1-2, gọi là Trường Phổ thông cơ sở. Thầy Quí đã ngoài tuổi 50, tôi là hiêu trưởng nhưng tuổi đời mới 26. Thầy Quý được Ban Giám hiệu phân công dạy lớp ba ở phân hiệu thôn 2. Thầy thuộc lớp giáo viên “lưu dung”, tức là giáo viên trong chế độ Mỹ ngụy được lưu lại dạy sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975).

Dáng vẻ của thầy Quý rất mô phạm. Anh chị em giáo viên đều nhận xét rằng, đúng chuẩn mực là “ông giáo làng Pháp thuộc”: Tóc cắt cao chải vuốt phía sau, bộ quần áo sơ mi nai nịt gọn gàng, tay áo luôn cài khuy và chân đi dép san-đan bốn quai. Đôi kính trắng và chiếc cặp da cũ màu nâu là tài sản bất li thân, càng tôn thêm vẻ cao quý của thầy. Thời ấy, với dáng dấp như thế, ở các cơ quan công quyền có thể bị qui là “tác phong tiểu tư sản”.

Vào dịp nghỉ hè, thầy giáo Quý đến phiên trực trường. Hôm ấy tôi cũng đến văn phòng ngồi ký học bạ cho học sinh.

Chữ ký của tôi vốn bay bướm lại thêm đường gạch chân rất dài, giáo viên hay nói đùa rằng, “Chữ ký thầy hiệu trưởng đẹp nhất nước”.

Tôi chăm chú công việc ký học bạ như một cái máy: Ngoằn...ngoằn...ngoằn...xoẹt. Thầy giáo Quý ngồi cạnh lặng lẽ chăm chú nhìn, hình như thầy đang đếm thử một phút tôi ký được bao nhiêu chữ!

Bỗng nhiên thấy Quý đánh tiếng nhẹ nhàng:

-Thầy Hiệu trưởng cứ ký không thôi, đừng gạch chân như thế, để đó tôi gạch giúp cho!

-Không cần phải như vậy đâu thầy ạ!

-Theo tôi là rất cần! Chữ ký của thầy đẹp, đường gạch chân dài phóng khoáng như thế mà gạch tay, nó không thẳng, mất đẹp.

Quá bất ngờ với đề nghị ấy, tôi nhìn thầy đồng tình và tỏ ý xin lỗi.

Thầy Quý có sẵn bút, thước trong cặp; mỗi quyển học bạ tôi ký xong chuyển sang, thầy đặt thước ngay ngắn, kẻ một đường gạch chân cân phân, thẳng băng như kẻ chỉ.

Đúng là đẹp thật! Thêm một đường kẻ của thầy Quý, chữ ký của tôi như được thăng hoa!

 
Comments

ẫyChò anh Nguyễn An Sơn
Rất hân hạnh được gặp lại anh ở đây và anh nhắc lại những tháng ngày xa ấy, còn được đọc thơ anh nữa. Rất vui! Xa giáo dục lâu rồi nhưng trong BTL khó phai một thời kham khó và rất đáng yêu ấy.
Mời anh ghé đến www.buituluc.com chơi, nối lại thông tin rồi, có những gì buồn vui hãy trao đổi với nhau và hẹn gặp!

Viết bởi buituluc 18 Mar 2009, 16:36

Gởi Anh Lực
Tôi là Nguyễn An Sơn ở DakLak cùng học với anh khóa QLGD 16 thấy anh có mấy bài thơ hay, tôi mạn phép góp vui một bài, mong anh thông cảm

Có một chiều hè
NGUYỄN AN SƠN

Chiều nắng hạ nhạt nhòa bên dốc núi
Giọng ve sầu vang mãi cuối trời xa
Sân trường vắng, đàn trẻ bay đi hết
Bỏ lại sau lưng nắng hạ hoang tàn
Cô đứng đợi chiều võ vàng xa khuất
Dáng gầy gầy bóng đổ xuống thềm rêu
Cô chợt thấy lòng mình sao cô quạnh
Kiếp đưa đò từng chuyến bước qua mau
Bài cô giảng hôm nào còn đâu đó
Theo bước em trên vạn nẻo đường đời
Dường như có điều gì cô quên dặn
Nên chiều nay cứ tiêng tiếc một mình
Mà đường trần có bao giờ êm ả
Vấp ngã đôi lần, dạy em lớn khôn hơn
Các em ơi! Biết khi nào trở lại
Để chiều nay cô đứng đợi … chưa về

Hạ - 2007

Viết bởi Nguyễn An Sơn 18 Mar 2009, 15:34

Gủi HH bài thơ nầy:
Nhân ngày 20.11
viết cho mình

Hai mươi lăm năm mở hội tôn vinh
nghề thanh cao và những người cao qui!

Hai mươi lăm năm rồi tạm biệt mái trường yêu dấu
phấn trắng bảng đen cứ lùi xa, lui xa
đàn em thơ ngây cứ lần lượt lớn lên, lớn lên
gốc phượng trên sân trường mỗi ngày một già nua
mái tóc từ còn xanh, đến hoa râm, rồi mây trắng

Hai mươi lăm năm bước thấp bước cao, xuống ruộng lên bờ
cuộc rong sinh hẹn ước đò đưa nhạt nhoà sương khói
chừng ấy thời gian chưa đủ cho một cuộc thiên di
nhưng đủ lớn lên một thế hệ
và cũng đủ để người ta quên lãng một con người;

Giữa cuộc vui, ai khóc, ai cười, ai quên, ai nhớ...
riêng ta, tất cả vẫn roi rói tươi nguyên!

Đà Nẵng, 20.11.2007

Viết bởi buituluc 21 Nov 2007, 14:29

Nhân ngày 20.11, em kính chúc "Nguyên thầy Hiệu trưởng" vui, thành đạt và hạnh phúc.
Đến nay mà vẫn còn nhớ một kỷ niệm như thế là đáng phục-Một kỷ niệm nhỏ nhưng tính mô phạm rất sâu sắc!

Viết bởi Hieuhuu 20 Nov 2007, 08:21
Thêm góp ý
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
Tự giới thiệu
My picture!
Bùi Tự Lực-1954

NGƯỜI ĐẤT QUẢNG

Lịch
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
lưu trữ
liên kết cá nhân
Trang chính
Xuất bản tin
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 95
  • Tổng số góp ý: 881
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 20.690